biết cãô ta đang giữ con chip nên anh mới giữ cô ta lại bên người, không
phải sao?”
Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền kinh hãi. Con chip? Con chip nào?
Cô dường như đã không còn nghe được tiếng gầm lạnh lùng của Lãnh
Thiên Dục và tiếng cầu khẩn của cô gái ki$a nữa... bên tai chỉ vang vọng
mỗi câu nói kia...
Hắn không yêu cô, hắn chỉ muốn co$n chip?
Cốc trà sữa trong tay Thượng Quan Tuyền rơi xuống, cô giơ tay lên bịt
tai lại, cả người không ngừng run rẩy... cửa phòng tổng giám đốc đột nhiên
bị bật mở ra...
“Tuyền?”. Lãnh Thiên Dục đang lên cơn thịnh nộ nhưng khi thấy khuôn
mặt trắng xanh của Thượng Quan Tuyền ở ngoài cửa, hắn lập tức cả k$inh.
Hắn thật sự khô$ng ngờ cô lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Phỉ Tô cũng xĄoay người lại, khi cô ta thấy Thượng Quan Tuyền thì
bên môi cong lên nụ cười châm chọc. Cô Ąta chẳng kiêng dè gì thân thể
đang trần như nhộng của mình, chậm rãi mặc quần áo vào...
Hừ! Nếu đã khôĄng chiếm được vậy thì sẽ phải khiến cô ta hiểu lầm.
Cô bé, cô vẫn còn non kém lắm!
Ánh mắt kinh ngạc của Lãnh Thiên Dục đã kiểm nghiệm lại mọi suy
nghĩ trong lòng Thượng Quan Tuyền... Quả nhiên là vậy! Ánh mĄắt cô dần
ảm đạm xuống, giọng nói bất lực: “Xin lỗi... Tôi... Tôi không cố ý nhìn...
Xin lỗi...”.
Nói xong, cô xoay người chạy về phía thang máy!