GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN - Trang 1127

Cô biết bản thân không có dũng khí để đối mặt với chuyện này. Cô sợ,

cô sợ những lời của cô gái kia là thật, cũng sợ Lãnh TĄhiên Dục không yêu
cô...

Cô đau lòng nhận ra mình đã yêu người đàn ông máu lạnh đó. Dù hắn

có lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào thì cô vẫn yêu hắn. Nhưng... sao hắn lại
đối xử với cô như thế?

“Tuyền...”. Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền bỏ chạy, ánh mắt

càng đau lòng. Hắn quay lại người lại, ngữ điệu) như từ địa phủ vọng đến
nói với Phỉ Tô: “Trước khi tôi quay lại thì tốt nhất cô nên ngoan ngoãn cút
ngay. Nếu không... tôi sẽ gửi cho giáo phụ William một thi thể”. Nói xong,
hắn) lập tức lao ra ngoài...

Phỉ Tô ngã vật xuố) ng thảm trải sàn, khuôn mặt ngỗ ngược lúc này đầy

đau đớn và ghen tị... Thượng Quan Tuyền, tại sao? Tại sao cô lại cướp
Lãnh Thiên Dục của tôi?

“Tuyền... dừng lại!”. Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền chạy

vào thang máy, khuôn mặt đầy lo lắng. Nhưng khi hắn chạy đến trước
thang máy thì cánh cửa thang máy lại lạnh lùng đóng lại ngay trước mắt
hắn...

“Chết tiệt!”. Lãnh Thiên Dục đấm mạnh vào cửa thang máy, hắn lo lắng

nhìn từng con số nhấp nháy trên thang máy, lập tức cầm điện thoại gọi...

“Lôi, Thượng Quan Tuyền đang chạy xuống tầng một, cậu lập tức ngăn

cô ấy lại cho tôi, không cho phép cô ấy rời khỏi tòa nhà này nửa bước”.
Dường như hắn đang gầm lên với chiếc điện thoại.

“Vâng, Lãnh tiên sinh!”

Thượng Quan Tuyền không biết cô đi ra khỏi thang máy như thế nào, cô

chỉ biết lúc Lãnh Thiên Dục đuĢổi tới, cửa thang máy đã đóng lại. Cô