không muốn nhìn thấy hắn, cũng không muốn nghe hắn giải thích bất cứ
điều gì.
Các nhân viên dưới đại sảnh đều nhìn cô, có hâm mộ, có chút sợ hãi,
còn có ghen tị...
Trong lònĢg bọn họ, cô là tình nhân được tổng giám đốc yêu chiều
nhất.
Lúc Thượng QuaĢn Tuyền vừa định bĢước ra khỏi tòa nhà thì Lôi lạnh
lùng đứng chắn trước mặt cô...
“Cô Thượng Quan, xin qĢuay lại cùng tôi, LãnĢh tiên sinh muốn gặp
cô”.
“Tránh ra!”. Thượng Quan Tuyền lạnh lùng nhìn Lôi, ánh mắt dần lóe
lên tia lạnĢh lùng và tàn nhẫn.
Lôi cũng phát hiện ra sự thay đổi trong ánh mắt của Thượng Quan
Tuyền, trong lòng ngầm kinh hãi. Nhưng anh ta vẫn cất giọng đầy trầm ổn:
“Xin lỗi, tổng giám đốc vừa ra lệnh không cho phép cô rời khỏi đây nửa
bước”.
Thượng Quan Tuyền cười lạnh một tiếng, một cảm giác quen thuộc ập
thẳng vào đại não của cô. Cô lên tiếng: “Muốn ngăn tôi lại ư? Vậy phải
xem anh có bản lĩnh này không đã”.