Nhưng đáng tiếc tên phóng viên kia từ đầu đến cuối không hề nghe ra
sự cảnh cáo trong lời nói của Lôi, ánh mắt anh ta đầy cuồng ngạo: “Chỉ là
nghiệp vụ bình thường của tôi mà thôi, xem phản ứng của Lãnh tổng thì
suy đoán của tôi không sai rồi”.
Lôi mỉm cười nói: “Phẩm hạnh nghề nghiệp của anh khiến tôi thật khâm
phục. Nào, mời anh, tôi sẽ thay Lãnh tiên sinh trả lời câu hỏi của anh”. Anh
ta dẫn tên phóng viên vào tòa cao ốc, vừa đi vừa nói...
“Được”. Tên phóng viên mừng thầm trong lòng. Ngay sau đó liền đi
theo Lôi, bên tai anh ta dường như còn nghe thấy giọng nói đầy tán thưởng
của tổ (ng biên tập, trước mắt cũng hiện lên từng xấp tiền thưởng...
*****
Lãnh Thiên Dục không đưa Thượng Quan Tuyền về phòng tổng giám
đốc mà đưa cô vào phòng nghỉ...
“Anh vừa nói với Lôi cái gì thế? Còn nữa... người phóng viên kia...”.
Trong lòng Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất kì lạ. Nhất là khi cô nhớ
đến ánh mắt của Lãnh Thiên Dục khi nhìn người phóng viên ki (a lại thấy
lạnh toát sống lưng.
“Tên đó đã tra ra cả gốc gác thân phận của em mà em còn quan tâm đến
à?”. Lãnh Thiên Dục không v (ui nhíu mày lại, cô là người phụ nữ của hắn,
sao lại có thể quan tâm đến thằng đàn ông khác được?
“Anh đừng nói lảng sang chuyện khác, anh nói đi, anh sẽ làm gì người
phóng viên đó?”. Thượng Quan Tuyền cảnh giác hỏi lại.
Lãnh Thiên Dục nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền,
giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác mang theo sự thương tiếc và đầy
tình cảm, nhưng những lời hắn nói ngay sau đó lại vô cùng tàn nhẫn...