“Tên đó đã nói ra những điều không nên nói, nên chỉ có thể khiến tên đó
ngậm miệng lại”.
“Khiến anh ta ngậm miệng lại?”. Thượng Quan Tuyền kinh hãi nói:
“Chẳng lẽ anh định bảo Lôi cho anh ta uống thuốc độc để không nói được
nữa sao?”
Lãnh Thiên Dụ$c nghe vậy, khuôn mặt cương nghị lộ ra ý cười, hắn nhẹ
nhàng lắc đầu nói: “Đúng là cô bé ngốc, dù câm$ dù điếc thì vẫn có thể
truyền tin tức ra ng$oài, chỉ cần tên đó còn sống thì chuyện gì cũng có thể.
Trên thế giới này, người có thể vĩnh viễn ngậm miệng lại, chính là... người
chết!”
Giọng nói khàn khàn trầm mạnh nhẹ nhàng vang lên khiến người ta sợ
hãi...
“Cái gì?”. Thượng Quan Tuyền hít vào từng khí lạnh, cô ngẩn người ra.
Lúc này, đáy lòng cô dâng lên cảm giác lạnh lẽo, lan dọc theo sống lưng
đến từng ngóc ngách trong cơ thể cô...
“Lãnh Thiên Dục, anh điên rồi... Anh là kẻ điên...”. Cô không thể tin
nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục, cả người lui về phía sau.
Ngay sau đó, cô chạy ra ngoài...
Nhưng Lãnh Thiên Dục đã tiến lên, kéo cô vào lòng...
“Em muốn đi cứu tên đó?”. Hắn vốn là người nhạy cảm nên không khó
để thu hết phản ứng của Thượng Quan Tuyền vào trong mắt, giọng nói đầy
tức giận vang lên.
Thượng Quan Tuyền ra sức vùng vẫy, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh:
“Anh như vậy với kẻ giết người có gì khác nhau đâu. Anh đúng là đồ tàn
nhẫn, chẳng lẽ sinh mạng của một con người trong mắt anh không khác gì
một con kiến sao?”