GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN - Trang 1146

Cô thật kh}ông thể tưởng tượng nổi, sao hắn lại có thể sai Lôi đi giết

người diệt khẩu được chứ?

“Anh tàn nhẫn?”

Đôi mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên tia ngoan độc, hắn cúi đầu nhẹ giọng

nói bên tai cô: “Anh chỉ vì muốn bảo vệ em m}à thôi, còn nữa, xét về độ
tàn nhẫn, em tuyệt đối không thua anh”.

“Anh nói dối”.

Thượng Quan Tuyền vô thức phản bác lại. Lát sau, đôi mắt cô dần

b&ình tĩnh lại, cô cười lạnh một tiếng nói: “Thật ra mục đích của anh
không phải là con chip hay sao? Giữ tôi lại bên người hay giết ngư&ời
phóng viên kia cũng vậy cả thôi”.

Giọng nói của cô tràn đầy khí thế, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh

tượng trong phòng tổng giám đốc khi nãy. Nụ cư&ời châm chọc của cô gái
kia đến giờ vẫn còn như hiện rõ trước mắt cô!

Đôi mắt Lãnh Thiên Dục hiện lên tia ảo não, hắn vươn tay khẽ vuốt mái

tóc dài của cô, dịu dàng an ủi: “Được rồi, Tuyền, vừa rồi là hiểu lầm thôi.
Em đừng nghe cô ta nói linh tinh, chúng ta đừng cãi nhau ầm ĩ nữa, có
được không?”

“Tôi không muốn nghe chuyện của hai người, có hiểu lầm hay không tôi

không quan tâm, giờ tôi chỉ muốn rời kh&ỏi đây”. Thượng Quan Tuyền
bình tĩnh lên tiếng, giọng nói lộ ra sự đau đớn và ghen tuông.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền nheo mắt lại, đột nhiên hơi thở của đàn

ông ập vào mũi cô: “Cả đời này em đừng mong sẽ rời khỏi anh”. Hắn g&ằn
từng tiếng một tuyên cáo, lửa giận trong mắt như muốn thiêu đốt cô.