Niếp Ngân sao lại không nghe ra hàm ý của Lãnh Thiên Dục chứ. Hắn
nhẹ nhàng buông Thượng Quan Tuyền ra, mỗi động tác đều tràn ngập sự
thương tiếc và mến yêu.
“Tuyền, chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không anh sẽ lo lắng đấy”.
“Vâng”. Thượng Quan Tuyền gật đầu, bàn tay vô thức nắm lấy một góc
áo hắn, cô cảm thấy như mình giống như đang bị người cha vứt bỏ.
Tuyền... Niếp Ngân gào hét trong lòng. Hắn cúi thấy người xuống, nhẹ
nhàng hôn lên trán cô. Nhắm mắt lại, hắn đè ép cảm giác đau đớn trong
lòng xuống.
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục đang đứng ở cửa đột nhiên trở nên rất khó coi,
bàn tay nắm chặt lại...
Niếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền lần nữa rồi đứng lên đi ra cửa.
Khi đi tới trước mặt Lãnh Thiên Dục, hắn bâng quơ nói một câu: “Chăm
sóc tốt cho cô ấy”. Nói xong liền bước ra khỏi phòng.
“Niếp Ngân...”. Đúng lúc này, Thượng Quan Tuyền bỗng gọi hắn lại.
Niếp Ngân đột nhiên run lên, sau đó quay đầu lại...
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục cũng trở nên cực kì căng thẳng, hắn nhíu mày
nhìn Thượng Quan Tuyền.
“Niếp Ngân, anh hãy nói cho em biết. Thật sự trước kia... em yêu anh
sao?”. Khúc mắc này vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Cô mơ màng, cô sợ, cô
không biết người đàn ông quan trọng kia rốt cuộc là ai.
Niếp Ngân đứng yêu, chỉ trong chớp mắt, ánh mắt hắn đầy phức tạp,
nhưng cũng nhanh chóng chuyển thành sự kiên định và bi thương. Hắn hít
một hơi thật sâu, sau đó nói một từ...