Dần biến mất lúc nào không hay...
*****
Trong đại điện của tổ chức Mafia
Sax Ân ngậm tăm, đang nghênh ngang đi vào trong đại điện thì một
hàng vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh đồng loạt xông ra, rút súng chĩa
vào đầu hắn ta.
“Các ngươi...”. Hắn ta cũng hơi bối rối, chiếc tăm trong mồm rơi ra.
“Sax Ân, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn lạc quan vui vẻ quá nhỉ”. Giọng
nói lạnh lẽo, nghiêm nghị đầy châm chọc đột nhiên vang vọng khắp đại
điện.
Sax Ân kinh hãi, lập tức quay đầu lại nhìn... Hắn ta thấy Lãnh Thiên
Dục mặc một bộ đồ đen, toàn thân toát ra hơi thở nguy hiểm khiến người
khác phải sợ hãi, lời nói lạnh lùng, ánh mắt như chim ưng cũng hết sức sắc
bén.
Ở đằng sau Lãnh Thiên Dục là Phong, anh ta cũng mặc bộ đồ đen, vẻ
mặt yên lặng không hề có biểu cảm gì.
“Lão đại!”. Tuy trong lòng đang cảm thấy vô cùng bất an nhưng Sax Ân
cố kìm nén cảm xúc lại, ra vẻ điềm tĩnh lên tiếng: “Xem ra hôm nay lão đại
gọi tôi tới đây là muốn định tội cho tôi rồi?”
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn ta đang vô cùng thấp
thỏm. Hôm nay trên đường đến đây, hắn không hề cảm thấy có gì khác lạ
cả. Hắn tin rằng mình không sơ suất để lại manh mối cho Lãnh Thiên Dục
tóm được.