GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN - Trang 1198

Nhưng... khi hắn nhìn lên người ngồi trên ghế cao nhất trong đại điện

thì trong lòng lại đột nhiên ớn lạnh.

Lúc này, Phong tiến lên, lạnh lùng quát: “Sax Ân, đừng có mà vô lễ,

ngài lão đại hết lần này tới lần khác bỏ qua cho ngươi mà ngươi còn không
biết tốt xấu gì, tưởng giết người diệt khẩu là xong sao, đồ khốn”.

Sax Ân đứng yên, khi nghe Phong nói vậy thì sắc mặt trở nên cực kì

khó coi. Hắn biết có giải thích cũng chỉ là vô ích vì một khi Lãnh Thiên
Dục đã nói như vậy thì cũng chứng minh rằng ngài ấy có đầy đủ chứng cứ
đủ buộc tội.

“Mấy người lui ra đi”. Một lát sau, Lãnh Thiên Dục lạnh lùng ra lệnh.

Hắn ngồi yên trên ghế cao nhất, khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc
hết sức tĩnh lặng, đôi mắt hơi nheo lại nhìn Sax Ân bằng một nửa con mắt...

Mấy người vệ sĩ nhanh chóng lui xuống... chỉ còn một mình Sax Ân

đứng đơn độc giữa đại điện rộng lớn.

“Giỏi lắm, Sax Ân. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là kẻ đầu óc đơn giản,

không ngờ lá gan lại to đến thế. Trước kia vì nể mặt giáo phụ Nhân Cách
nên ta mới mắt nhắm mắt mở cho ngươi con đường sống. Chuyện khiến ta
bị thương, Tuyền rơi xuống biển ta cũng đã không truy cứu rồi, đáng tiếc
là, ta muốn bao che cho ngươi mà ngươi lại hết lần này đến lần khác làm
càn”. Giọng nói của Lãnh Thiên Dục đầy lạnh lẽo.

“Tôi, tôi không hiểu ngài lão đại đang nói gì”. Sax Ân vẫn cố cãi. Hắn

ta cảm thấy hai chân đang run lên bần bật. Quy định trong tổ chức Mafia
hắn biết rất rõ, một khi bị lão đại định tội thì chỉ có con đường chết.

“Chậc, chậc...”. Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền chẹp lưỡi, ra vẻ tiếc nuối

lắc đầu. Lãnh Thiên Dục đứng lên, chậm rãi bước xuống từng bậc cầu
thang lại gần Sax Ân.