“Sax Ân, đường đường là người của tổ chức Mafia, dù có chết cũng
phải chết cho kiêu ngạo. Nói thật là người chẳng khác gì mấy giáo phụ
khác đâu, dã tâm lớn đấy mà não thì lại bé tí. Thật là đáng buồn, ngươi bị
bán đứng mà còn không biết, có chết cũng chỉ có thể làm con quỷ chết oan
mà thôi”. Lời nói lạnh lùng vang lên bên tai Sax Ân lộ rõ sự thâm trầm và
nguy hiểm.
“Ngài, ngài đang nói gì vậy?”. Sax Ân tưởng rằng mình đang nghe lầm,
ánh mắt đầy vẻ khó tin.
Lãnh Thiên Dục từ từ cúi xuống bên tai hắn ta, tàn nhẫn gằn từng tiếng
một: “Phong cách làm việc của người trong Mafia là tàn nhẫn và gọn ghẽ,
cho dù thất thủ cũng sẽ tự sát. Người mà ngươi phái đến công viên lần
trước để ám sát ta, dù có đánh gãy chân gãy tay cũng không mở miệng;
giày vò đến mức không còn ra dạng con người mà cũng không khai ra điều
gì. Dù ta biết là ngươi làm nhưng cũng không thể định tội cho ngươi”.
Sax Ân run lên, lập tức nhìn Lãnh Thiên Dục, trong lòng hết sức khủng
hoảng, thì ra ngài ấy biết rõ mọi chuyện.
“Nhưng mà...”. Lãnh Thiên Dục lại lên tiếng, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo
như băng nhìn thẳng vào Sax Ân: “Lần này ngươi dùng sai người rồi.
Thuộc hạ của ngươi hình như chưa bao giờ bị tra tấn dã man đến vậy nên
đã khai hết mọi chuyện rồi. Sax Ân, hẳn là ngươi không ngờ được đúng
không?”
“Không thể, không có chuyện đó! Sao có thể...”. Sax Ân cảm thấy trước
mắt như tối sầm lại, lập tức ngã ngồi xuống sàn đá cẩm thạch. Đó là người
của cha hắn, sao có thể khai ra mọi chuyện chứ, đó không phải là tác phong
làm việc của sát thủ Mafia.
Lãnh Thiên Dục khinh miệt nhìn bộ dạng của hắn ta, hờ hững nói: “Sax
Ân, ta nói cho ngươi biết, ta không hề thấy hứng thú với ngươi, nhưng mà