Lãnh Thiên Dục cũng đã quen, nhìn thoáng qua hai người vệ sĩ, một
người đặt mấy chiếc túi sang một bên, cầm danh thiếp ghi địa chỉ đưa cho
người phục vụ.
“Gửi tất cả đến địa chỉ đó”. Thượng Quan Tuyền hờ hững nói.
Tất cả mọi người trong cửa hàng đều sững sờ. Bọn họ làm việc lâu như
vậy nhưng chưa từng thấy có ai đi mua sắm như vậy. Họ đều nhìn Thượng
Quan Tuyền, có ánh mắt ngờ vực, có ánh mắt hâm mộ, sùng bái…
“Thưa cô… cô… cô có muốn thử xem đồ trước không ạ…”. Một người
phục vụ cẩn thận lên tiếng hỏi. Đi mua sắm như vậy thật quá kì lạ, chẳng lẽ
cô gái này không cần xem hàng trước sao?
“Không cần”. Thượng Quan Tuyền dứt khoát từ chối, chuyện đó không
quan trọng, quan trọng là… phải tiêu hết tiền của cái tên kia!
Cô khẽ nhìn lướt qua những ánh mắt tò mò, hơi mỉm cười rồi dựa người
vào Lãnh Thiên Dục rất thân mật, nũng nịu nói: “Ông xã, anh trả tiền đi”.
“Được!”. Chỉ một tiếng ông xã đã khiến Lãnh Thiên Dục như mở cờ
trong bụng. Hắn cong môi cười đầy yêu chiều, không hề thấy hắn đang mất
kiên nhẫn gì cả, đưa thẻ vàng cho người phục vụ.
Khi mấy người ra khỏi cửa hàng, mấy cô phục vụ tụ tập lại một chỗ, vẻ
mặt đầy thán phục. Ngay sau đó tất cả đều hết sức vui mừng, không ngờ lại
gặp được thần tài, xem ra hôm nay thành tích bán hàng của bọn họ quá tốt
rồi…
“Này, mau mở danh thiếp kia ra xem phải gửi hàng đến đâu đi”. Một cô
phục vụ hỏi.
Cô phục vụ kia nhìn xuống tờ danh thiếp rồi trợn tròn mắt lên…