- A… - Lãnh Thiên Dục còn chưa nói hết câu thì vẻ mặt Hoàng Phủ
Ngạn Tước lại càng không được tự nhiên, anh ta bất giác kêu lên một tiếng.
Lãnh Thiên Dục và Cung Quý Dương tò mò nhìn anh ta… Oan gia của
Ngạn Tước? Oan gia gì thế?
Lãnh Thiên Dục nhìn vẻ mặt khác thường của Hoàng Phủ Ngạn Tước
rồi đứng dậy, giơ tay lên mặt anh ta...
- Ngạn Tước, cậu đổ mồ hôi lạnh rồi này... - Hắn giơ tay vỗ vỗ vào trán
Hoàng Phủ Ngạn Tước, giọng nói chế giễu.
- Thiên Dục! - Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo tay Lãnh Thiên Dục, giọng
nói cực kì thành khẩn.
- Chúng ta là bạn tốt nhất mà!
Lãnh Thiên Dục nhíu mày, từ chối đưa ra ý kiến.
- Chuyện là tớ rất muốn ở nhờ vài hôm ở biệt thự Lãnh gia, cậu là bạn
tốt, đừng từ chối nhé! - Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa ra yêu cầu.
- Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, làm việc phải có tôn ti trật tự nhé, rõ ràng
tớ yêu cầu ở biệt thự Lãnh gia trước mà, làm gì có chuyện cậu lại chen vào?
- Cung Quý Dương ngồi bên cạnh lập tức kháng nghị.
- Cung Quý Dương, cậu chỉ đang thất tình thôi mà, còn tớ là thất thân
đấy. Cậu nói xem chuyện của ai cấp bách hơn?
Thất thân?
Một câu nói của Hoàng Phủ Ngạn Tước khiến mọi người hoàn toàn kinh
ngạc, dường như quên cả hít thở...