Lãnh Thiên Dục nghe vậy lại cười, đôi mắt thâm thúy ánh lên tia hứng
thú. Hắn nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, nhẹ giọng nói: “Có cảm giác tội lỗi
đâu chỉ có mình tớ đâu, Tuyền...”.
Hắn nhìn Thượng Quan Tuyền rồi hỏi: “Em còn nhớ cô gái chúng ta gặp
lúc ở quán café không?”
- Cô gái?
Thượng Quan Tuyền đăm chiêu suy nghĩ, lát sau, cô mỉm cười: “Có
nhớ, cô ấy thật sự rất đáng yêu…”.
Khi cô nhớ đến khuôn mặt tức giận của Phỉ Tô khi bị cô gái kia chọc,
trong lòng rất vui mừng.
Lãnh Thiên Dục nhếch môi cười đầy hàm ý. Sau đó, hắn bâng quơ nói
với Hoàng Phủ Ngạn Tước một câu: “Đúng rồi, người cô gái kia tìm là cậu
đấy”.
- Tìm tớ? - Hoàng Phủ Ngạn Tước không hiểu gì, sao hôm nay Lãnh
Thiên Dục nói chuyện chẳng đâu ra đâu thế, anh ta chẳng hiểu gì hết.
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên ý cười, hắn gật đầu rồi mở miệng:
“Đúng, cô gái ấy nhờ tớ chuyển lời đến cậu, nói cái gì mà oan gia của cậu
đến rồi”.
- Cái gì? - Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng phắt dậy, vẻ mặt vốn tao nhã
giờ đầy kinh hãi.
Sau đó, anh ta bước lên, vội vàng hỏi: “Cô gái ấy trông như thế nào?”
Lãnh Thiên Dục mím môi cười…
- Cô ấy nhỏ người, chắc cũng tầm tuổi của Tuyền thôi….