thích.
Nói xong, anh ta nhìn Lãnh Thiên Dục, cười đầy xấu xa, sau đó nhìn
Thượng Quan Tuyền...
- Cô bạn nhỏ, cô không ngại tôi ở đây vài ngày chứ?
Cô bạn nhỏ?
Thượng Quan Tuyền nghi ngờ nhìn quanh bốn phía...
- Nhìn đi đâu nữa, cô đó! - Cung Quý Dương có lòng tốt nhắc nhở một
câu.
- Tôi? Sao anh lại gọi tôi là cô bạn nhỏ? - Thượng Quan Tuyền kinh
ngạc chỉ vào mũi mình, sau đó ngạc nhiên nhìn Cung Quý Dương - Tôi đã
mười tám tuổi rồi.
- Ờ ha, chỉ mới mười tám tuổi mà đã bị cái tên này làm hư rồi. Cô bạn
nhỏ, cậu ta hơn cô gần mười tuổi đó, nhất định là sẽ chết sớm hơn cô. Đến
lúc đó cô vẫn còn trẻ mà lại phải thủ tiết thờ chồng, thật tiếc quá...
Lãnh Thiên Dục liếc mắt nhìn Cung Quý Dương, cái tên này lại bắt đầu
chuyển sự chú ý sang Tuyền...
- Quý Dương, cậu có muốn tớ đá cậu một phát bay ra khỏi Lãnh gia
không?
Cung Quý Dương bày ra vẻ mặt vô tội, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước rồi
nói: “Ngạn Tước, cậu nói một cách công bằng xem nào, cậu cho rằng tớ nói
sai à?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lúc, lát sau, anh ta
nghiêm mặt lại nói: “Thiên Dục, thật ra đúng là cậu đang tàn phá cây non
của tổ quốc mà, chẳng lẽ cậu không có cảm giác tội lỗi à?”