- Thiên Hi, em biết mình chỉ có thể vĩnh viễn là trợ lý của anh, em
không có hy vọng xa vời nào khác, chỉ muốn được như thế này một lúc
thôi. Chỉ một lát thôi, xem như anh đáp ứng nguyện vọng của em, được
không?”
- Cái này... – Lãnh Thiên Hi thấy khó xử, đẩy cô ra cũng không được,
mà không đẩy ra thì thấy rất kỳ quái.
Bùi Vận Nhi hoàn toàn chứng kiến cảnh tượng này, đôi mắt cô trong
nháy mắt trở nên ảm đạm. Cô chậm rãi xoay người lại rời đi, trái tim như bị
ai đó bóp nát.
Thật ra cô rất rõ ràng, mình đâu phải là người thích hợp với anh Thiên
Hi đâu! Anh cao cao tại thượng như vậy, gia thế hiển hách chưa nói đến,
chỉ nói về y thuật cao minh của anh đã khiến người khác phải trầm trồ thán
phục rồi. Một người đàn ông ưu tú như vậy, sao cô có thể hy vọng xa vời
được chứ?
Cô đã đọc qua nhiều chuyện cổ tích, tuy cô tin rằng hoàng tử sẽ ở cùng
với cô bé lọ lem, nhưng sau đó thì sao? Tất cả các câu chuyện cổ tích đều
không hề nhắc đến chuyện sau đó của hai người. Hai người môn không
đăng, hộ không đối thì ít nhất cũng phải có năng lực để bù vào. Nhưng cô
thì chẳng có gì, cho dù có ở bên cạnh anh Thiên Hi thì sao chứ? Chẳng lẽ
để cho anh bị người khác cười nhạo khi ở cùng một cô gái như thế sao?
Không phải Bùi Vận Nhi tự ti mà là cô biết Lãnh Thiên Hi ở vị trí rất
cao, ngay từ đầu cô đã không thể có khả năng để yêu anh được!
Bùi Vận Nhi vừa rời bước thì dường như Lãnh Thiên Hi có tâm ý tương
thông đột nhiên ngẩng đầu lên. Khi anh nhìn thấy cửa thư phòng khép hờ
thì sắc mặt liền kinh hãi, vội vã đẩy Laman ra.
- Xin lỗi! – Anh vội vàng nói sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi thư
phòng...