Laman ảm đạm ngồi trên ghế, cô biết sẽ như vậy mà, ngay từ lần đầu
tiên nhìn thấy Bùi Vận Nhi, cô đã biết sẽ thế này!
- Vận Nhi...
Khi Bùi Vận Nhi vừa định mở cửa rời đi thì giọng nói của Lãnh Thiên
Hi liền vang lên. Sau đó, anh bước nhanh lên vài bước, khuôn mặt anh tuấn
đầy lo lắng và khẩn trương!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi chỉ trong nháy mắt liền trở nên
trắng xanh, cô vô thức muốn tránh đi. Tay vừa định mở cổng ra thì liền bị
Lãnh Thiên Hi nắm lại, kéo cô vào lòng.
- Vận Nhi, sao em lại đi? – Anh mở miệng, thấp giọng hỏi.
- Em... – Bùi Vận Nhi cố né tránh, hơi thở của Lãnh Thiên Hi khiến cô
không còn đủ lý trí.
Lúc này, Laman bước nhẹ tới...
- Thiên Hi! – Giọng nói của cô ấy tràn ngập sự hấp dẫn – Em muốn...
nói với cô ấy một câu!
Nói xong, Laman nhìn Bùi Vận Nhi, thấp giọng nói: “Cô bé, cô không
biết mình may mắn đến thế nào sao?”
Vừa dứt lời, Laman lại nhìn thoáng qua Lãnh Thiên Hi rồi rời đi.
Căn phòng khách lại trở về vẻ yên tĩnh, sự tĩnh lặng này khiến Bùi Vận
Nhi càng thêm mất tự nhiên.
- Anh Thiên Hi... – Cô khó khăn mở miệng nói – Thời gian qua em đã
quấy rầy anh, em... muốn về cô nhi viện!
- Ở cô nhi viện có người của Lãnh thị rồi!