Lãnh Thiên Hi nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Bùi
Vận Nhi, cánh tay anh siết chặt eo cô dường như không có ý định buông ra.
- Nhưng... nhưng vết thương của em đã đỡ hơn nhiều rồi...
Bùi Vận Nhi cảm thấy tim mình đang đập rộn ràng, cô không biết anh
Thiên Hi đang nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô
khiến trái tim cô không yên...
- Vậy à?
Lãnh Thiên Hi đột nhiên nở nụ cười rồi cúi đầu xuống, thì thầm nói bên
tai cô: “Để anh xem vết thương của em đã hồi phục chưa!”
Hả?
Bùi Vận Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, lại rơi vào đôi mắt thâm sâu của
anh. Cô lập tức cụp mắt xuống, hai tay không biết nên để ở đâu.
- Được không, Vận Nhi? – Giọng nói của Lãnh Thiên Hi như một loại
rượu khiến người khác say đắm.
Bùi Vận Nhi chỉ có thể gật đầu, tùy ý đến anh đưa cô vào phòng.
Tay Lãnh Thiên Hi chậm rãi cởi áo khiến làn da trắng như ngọc của cô
hiện lên trong tầm mắt. Anh gỡ băng gạc trên vết thương xuống, miệng vết
thương cũng lộ ra.
Qua mấy ngày Lãnh Thiên Hi cẩn thận chăm sóc, miệng vết thương đã
khép lại, về cơ bản đã khôi phục tám chín phần.
- Vận Nhi, qua một thời gian nữa thì sẽ không còn sẹo nữa đâu! – Lãnh
Thiên Hi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vết thương trên người cô, ánh mắt
đầy tình cảm và thương tiếc.