- Anh Thiên Hi... – Bùi Vận Nhi thở gấp, chỉ trong nháy mắt, da thịt cô
truyền đến cảm giác tê tê như một cơn sóng lớn nhấn chìm cô...
Anh Thiên Hi đang làm gì vậy? Sao hôm nay anh lại nói và hành động
kỳ lạ như thế?
- Vận Nhi, em thích anh không? – Lát sau, Lãnh Thiên Hi ngẩng đầu
lên, đôi mắt càng thêm thâm thúy, giọng điệu đầy dịu dàng.
- Em... Bùi Vận Nhi run rẩy không nói nên lời, đôi môi anh đào khẽ hé
mở như đang mời gọi anh nhấm nháp...
Cô không hiểu tại sao anh Thiên Hi lại hỏi như vậy.
- Vận Nhi ngoan, trả lời câu hỏi của anh đi! – Lãnh Thiên Hi mê muội
nhìn cô, cúi thấp người hít thở hương thơm trên người cô.
- Ừm! – Bùi Vận Nhi khó xử gật gật đầu, thuận theo tâm tư của bản
thân. Cô rất muốn nói cho anh biết cô thật sự rất thích anh, ngay từ lần đầu
tiên gặp đã thích anh rồi.
Lãnh Thiên Hi hài lòng mỉm cười, nụ cười đầy phóng khoáng. Anh giơ
tay vuốt ve khuôn mặt của cô, động tác đầy dịu dàng và ái muội như với
người yêu rồi nói nhỏ:
- Thật ra, anh Thiên Hi cũng rất thích em, Vận Nhi!
Bùi Vận Nhi nghe vậy thì lập tức kinh ngạc mở to mắt nhìn Lãnh Thiên
Hi, dần dần, sự kinh ngạc chuyển thành vui mừng...
- Anh Thiên Hi...
Không có rượu nhưng bầu không khí lúc này như tỏa ra hương thơm
làm say lòng người. Cô không kháng cự nổi, như bị lạc trong đôi mắt anh.