Cô đã đợi ở đây lâu rồi, vì đây chính là con đường mà Niếp Ngân sẽ đi
qua!
Khi Thượng Quan Tuyền thấy chiếc xe đang dần lại gần phía mình, cô
khôi phục lại vẻ mặt mờ mịt, cô độc và bất lực như một bóng ma vật vờ
giữa đường.
Đèn xe chiếu sáng cả con đường…
- Niếp tiên sinh, phía trước có người giống Thượng Quan tiểu thư! –
Người tài xế trông thấy bóng dáng một cô gái mặc quần áo trắng đi lảo đảo
trên đường thì rất ngạc nhiên.
Niếp Ngân chăm chú nhìn… sắc mặt cũng lập tức trở nên căng thẳng rồi
lên tiếng: “Dừng xe!”
Chiếc xe phanh gấp gần như ngay sát người Thượng Quan Tuyền khiến
cô kêu lên một tiếng đầy sợ hãi…
- A…
Niếp Ngân mau chóng bước lên, một tay giữ chặt Thượng Quan Tuyền,
nhẹ giọng an ủi: “Tuyền, là anh, đừng sợ!”
Thượng Quan Tuyền nhìn lại, khuôn mặt vốn sững sờ dần chuyển sang
vui mừng…
- Niếp Ngân, Niếp Ngân, đúng là anh rồi! – Giọng nói của cô tràn đầy
vui mừng, như một đứa trẻ bị lạc đường tìm thấy người thân.
- Tuyền, sao em lại ở đây? Lãnh Thiên Dục đâu? Chết tiệt, hắn để em ở
bên ngoài sao? – Niếp Ngân đau lòng nhìn khuôn mặt trắng xanh của
Thượng Quan Tuyền, giọng điệu có phần oán giận.