- Ôi, Thượng Quan tiểu thư à, đừng thấy tôi già rồi mà nghi ngờ nhé, trí
nhớ của tôi vẫn còn tốt lắm đấy. Người kia còn dám nói với Niếp tiên sinh
cái gì mà ‘Nếu không làm theo lời tôi thì tôi nhất định sẽ không cho cậu
sống yên ổn’ nữa đó! – Bác Hoàng rõ ràng thấy bất mãn khi Thượng Quan
Tuyền tỏ ra đang nghi ngờ trí nhớ của mình.
- Vậy Niếp tiên sinh nghe xong thì có phản ứng thế nào? – Thượng
Quan Tuyền vội vàng hỏi.
- Ừm...
Bác Hoàng cẩn thận nhớ lại, sau đó nói: “Tôi nhớ Niếp tiên sinh có nói
là ‘Ngày mai trước lúc mặt trời lặn tôi sẽ trả lời rõ ràng’. Người kia sau khi
nghe xong thì không biết nói câu gì đó. Tôi chỉ nghe thấy một người đàn
ông đứng cạnh Niếp tiên sinh không kiên nhẫn hét lên ‘Người giống như
anh nên sớm đi gặp Diêm Vương đi’ cái gì gì đó. Anh ta còn chưa nói xong
thì Niếp tiên sinh đã ngăn lại rồi!”
Thượng Quan Tuyền kinh ngạc, cô nhạy bén nắm được manh mối trong
lời bác Hoàng nói, liền vội vàng hỏi: “Bác Hoàng, bác có biết người đàn
ông đứng cạnh Niếp tiên sinh lúc đó là ai không? Trước đó hay sau này bác
có từng thấy người đó không?”
Bác Hoàng nhíu mày lại như đang cố nhớ lại, lát sau, bác đáp lại đầy
khẳng định: “Không có, từ sau lần đó thì tôi không hề gặp lại người này.
Anh ta có gương mặt cực kì mạnh mẽ, nhưng dường như có quan hệ rất tốt
với Niếp tiên sinh”.
- Bác Hoàng, sao bác lại nói vậy? – Thượng Quan Tuyền thấy rất kì lạ.
Bác Hoàng cười nói: “Thật ra với thân phận và địa vị của Niếp tiên sinh
thì người bình thường đâu dám ở trước mặt ngài ấy nói chen ngang hay nói
lớn tiếng đâu. Nhưng người đàn ông kia lại ở ngay trước mặt Niếp tiên sinh