Trong lòng cô dâng lên cảm giác là lạ... cha nuôi và người đàn ông này
quen biết nhau?
Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cô khó có thể tra ra được
người đàn ông năm đó đứng cạnh Niếp Ngân là ai?
Dựa theo lời phân tích của bác Hoàng và những suy đoán trong đầu
mình, Thượng Quan Tuyền không dám đưa ra kết luận rốt cuộc chuyện là
như thế nào.
Nhưng dù thế nào thì cô cũng nhất định phải điều tra ra nguyên nhân cái
chết của Bùi Tùng!
*****
Khi Bùi Vận Nhi mở cửa liền thấy Thượng Quan Tuyền đứng ở ngoài,
khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy vui mừng!
- Tiểu Tuyền? Sao lại là cậu?
Cô vừa nói vừa kéo Thượng Quan Tuyền ngồi xuống sofa trong phòng
khách: “Cậu biết không, Lãnh tiên sinh tìm cậu muốn phát điên lên rồi, đã
phái rất nhiều người đấy!”
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền ánh lên tia không đành lòng, cô nhẹ
giọng nói: “Hôm qua tớ chỉ muốn xuống tầng hít thở không khí, nhưng
không ngờ lại bị lạc đường. Hôm nay dựa theo trí nhớ tớ mới tìm được đến
đấy”.
- Cái gì? Nói vậy là cả đêm qua cậu không ngủ à? – Bùi Vận Nhi đau
lòng nhìn Thượng Quan Tuyền, giọng điệu vừa lo lắng vừa sợ hãi.
- Tớ có ngốc như vậy đâu, trên người tớ cũng không phải không có tiền,
tớ ngủ lại một đêm ở khách sạn! – Thượng Quan Tuyền vỗ tay Bùi Vận Nhi