trấn an.
Sau khi khôi phục lại trí nhớ, chuyện duy nhất khiến cô cảm thấy vui
mừng là cô đã nhớ rõ tình bạn thân thiết giữa mình và Vận Nhi. Tuy
Thượng Quan Tuyền cực kì áy náy nhưng chính vì sự tồn tại của cô mà cha
nuôi mới mất mạng.
- À... đúng rồi, tớ gọi điện cho anh Thiên Hi đây, nếu không bây giờ
mọi người sẽ vẫn lo lắng! – Bùi Vận Nhi nói xong liền đứng dậy.
- Vận Nhi...
Thượng Quan Tuyền yếu ớt giữ lấy tay Bùi Vận Nhi, cười nói: “Tớ đói
quá... cậu làm chút gì cho tớ ăn trước được không. À, tớ rất muốn nếm món
canh cậu nấu đấy!”
- Được rồi, được rồi, tớ nấu cho cậu, ai bảo cậu là bạn tốt nhất của tớ
chứ!
Bùi Vận Nhi cũng mỉm cười, sau đó vỗ nhẹ vào bụng Thượng Quan
Tuyền: “Cho dù không nể mặt cậu thì vẫn còn đứa bé này chứ! Chờ tớ
nhé!”
Nói xong, Bùi Vận Nhi bảo người làm gọi điện thoại, còn cô thì tự mình
xuống bếp nấu ăn.
Nụ cười bên môi Thượng Quan Tuyền dần tắt đi. Ngay sau đó, cô nhanh
chóng chạy về phía thư phòng của Lãnh Thiên Hi...
Thư phòng cực kì yên tĩnh. Thượng Quan Tuyền cẩn thận đóng cửa lại,
nhìn xung quanh bốn phía rồi đi về phía chiếc sofa ở góc tường. Cô nhẹ
nhàng đẩy chiếc sofa ra, khi thấy con chip vẫn ở nguyên vị trí cũ, chưa ai
phát hiện ra thì liền thở phào nhẹ nhõm.