Xem ra để con chip ở đây là an toàn nhất!
Kéo sofa lại vị trí cũ, Thượng Quan Tuyền vừa định rời đi thì vành tai
cô hơi giật giật, máy báo nghe trộm đã truyền tín hiệu... Nói cách khác,
Niếp Ngân đã gọi điện thoại!
- Giáo phụ, tôi đã nói là tạm dừng nhiệm vụ rồi, tại sao ông còn truy
đuổi Thượng Quan Tuyền?
- Niếp tiên sinh, tôi không hiểu anh đang nói gì. Nhưng tôi nói lại cho
anh biết, con chip đối với tôi không phải là quan trọng nhất, Lãnh Thiên
Dục đã giết con trai tôi, so với con chip thì tôi muốn tính mạng của Lãnh
Thiên Dục hơn.
- Đó là ân oán giữa ông và Lãnh Thiên Dục, tôi không có hứng thú
muốn biết. Nhắc nhở ông một câu, đừng có động vào Thượng Quan Tuyền,
nếu không tôi sẽ không để yên đâu.
- Niếp tiên sinh, anh làm vậy là quá không lý trí rồi, nếu cả đời cô ta
không khôi phục lại trí nhớ...
- Tôi sẽ bỏ nhiệm vụ này. Tôi nói rồi đấy, hy vọng ngài giáo phụ nhớ kỹ
cho!
Cuộc nói chuyện của hai người đến đây là im bặt, còn Thượng Quan
Tuyền thì vô lực ngồi sững sờ trên sofa...
Niếp Ngân vì cô mà hủy bỏ nhiệm vụ con chip?
Sao có thể chứ?
Thượng Quan Tuyền cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng... Cuộc đối
thoại vừa rồi vẫn như vang vọng bên tai cô, quả nhiên kẻ ở đằng sau muốn