Thượng Quan Tuyền nhất thời chấn động. Trời ạ, vừa rồi cô quên mất,
khi bị mất trí nhớ thì cô đâu có biết chuyện bốn ngày đánh cược đâu!
- Em... Không có! Chỉ là trong đầu thỉnh thoảng hiện lên một chút hình
ảnh và mấy câu nói chuyện thôi. Dục... – Cô cố ý làm nũng, vòng tay ôm
cổ hắn, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực hắn, nhẹ nhàng oán trách
lên tiếng:
- Anh vừa rồi đáng sợ lắm đấy!
- Vậy à? – Lãnh Thiên Dục thấy cô làm nũng như vậy liền hít sâu một
hơi. Lúc này hắn căn bản chẳng còn quan tâm được đến chuyện gì khác,
Thượng Quan Tuyền như vậy khiến trái tim hắn rung động không thôi. Hắn
chỉ biết nếu lúc này cô bảo hắn nhảy từ tầng một trăm xuống dưới thì hắn
cũng sẽ không do dự mà nhảy xuống.
Dường như cảm nhận được sự thay đổi của Lãnh Thiên Dục, Thượng
Quan Tuyền mỉm cười. Cô càng ôm chặt lấy hắn, lắng nghe tiếng tim đập
vững vàng và mạnh mẽ của hắn, cảm thấy chỉ như vậy là đủ rồi.
- Dục...
Cô lại nhẹ nhàng lên tiếng, ngón tay vô thức vẽ vẽ mấy vòng tròn lên
ngực hắn mà không hề biết hành động này của cô khiến Lãnh Thiên Dục
nổi lên từng hồi tê dại...
Cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục.
- Thật ra em không hiểu một chuyện!
- Chuyện gì?
Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô
rồi hôn lên. Nếu còn để cho cô bé này vô thức đùa giỡn hắn nữa thì nhất