- Nhưng em thấy nếu so sánh với Phong thì Lôi có vẻ trung thành và tận
tâm với anh hơn! – Thượng Quan Tuyền bâng quơ lên tiếng ám chỉ.
- Sự tận tâm của cậu ấy anh biết rõ, chính vì thế anh mới giao những
chuyện quan trọng của tập đoàn cho cậu ấy xử lý! – Lãnh Thiên Dục nói.
- Vậy còn Phong? Hay tại anh ta cũng lạnh như băng gióng anh nên anh
mới đối xử với anh ta như vậy? - Thượng Quan Tuyền nằm trong lòng
Lãnh Thiên Dục, nhẹ giọng hỏi.
Nhìn vào đôi mắt to tròn của Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiên Dục
mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cô, đôi mắt chim ưng lúc này đầy thâm thúy…
- Phong từng cứu anh một mạng. Năm đó khi anh trở lại tổ chức Mafia,
không tránh được trận đổ máu, chính cậu ấy đã đỡ cho anh một viên đạn.
Viên đạn ấy chỉ cách tim một khoảng cách rất nhỏ, thiếu chút nữa là sẽ mất
mạng. Lúc ấy Phong là sát thủ tinh anh của một gia tộc khác, sau khi tỉnh
lại thì đi theo anh, cũng nhờ cậu ấy mà anh có thể thuận lợi ngồi lên vị trí
lão đại của tổ chức.
- Thì ra là thế, nói như vậy thì cả Lôi và Phong đều đã đi theo anh nhiều
năm rồi! – Thượng Quan Tuyền nhíu mày lại, đăm chiêu lên tiếng.
- Đương nhiên rồi! – Lãnh Thiên Dục đáp.
- Dục! – Thượng Quan Tuyền đột nhiên quay đầu nhìn Lãnh Thiên Dục
rồi nói – Anh có nghĩ rằng nếu Lôi hoặc Phong hay một trợ thủ đắc lực
khác của anh phản bội anh thì anh sẽ thế nào không?
Dường như Lãnh Thiên Dục không hề ngạc nhiên trước câu hỏi này, hắn
cười nhạt rồi nói: “Làm người cần phải linh hoạt, nếu gặp phải tình huống
như vậy thì anh sẽ tự suy xét. Có thể sẽ cho họ cơ hội, nhưng… một khi
cánh tay bị lở loét không thể chữa được thì anh sẽ không hề do dự cắt đứt
nó đi, không cho nó có cơ hội ăn mòn cơ thể mình”.