định hắn sẽ biến thành cầm thú mất!
Thượng Quan Tuyền hỏi: “Phong và Lôi đều là chấp pháp của anh,
nhưng tại sao chức trách của hai người lại khác nhau như thế?”
Cô dần chuyển đề tài về Phong và Lôi.
Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ lên mái tóc dài của cô, kiên nhẫn đáp lời: “Đơn
giản thôi, tính cách của họ khác nhau nên sẽ có sở trường khác nhau. Phong
là người trầm ổn và bình tĩnh, xử lý những chuyện hỗn loạn trong tổ chức
đã thành thạo rồi. Còn Lôi thì am hiểu về lĩnh vực thương mại, người nhân
tài như vậy mà lại phải giải quyết chuyện của tổ chức thì không phải rất
lãng phí sao?”
- Cái đó... – Thượng Quan Tuyền mở to đôi mắt, ánh mắt đầy phức tạp
nhưng được che giấu rất kỹ. Cô liếm môi rồi hỏi tiếp: “Vậy trong hai
người, anh tín nhiệm người nào nhất?”
- Tín nhiệm? – Lãnh Thiên Dục nhíu mày cười, ngón tay dài vuốt lên
sống mũi cô rồi hỏi – Sao em lại hỏi thế?
Thượng Quan Tuyền cảm thấy chuyện này hơi khó hiểu. Nhiều năm
như vậy, ngoài người thân và mấy người bạn thân thiết thì hắn chưa bao giờ
tín nhiệm hoàn toàn một ai khác cả.
Thượng Quan Tuyền nhìn vào đôi mắt thâm trầm của Lãnh Thiên Dục
rồi lên tiếng: “Em chỉ muốn biết cả hai người đều là chấp pháp, nhưng anh
tin tưởng ai hơn thôi!”
Lãnh Thiên Dục đăm chiêu, lát sau hắn nhẹ giọng đáp: “Năng lực của
hai người ngang nhau, mỗi người một vẻ. Lôi thông minh, lanh lợi còn
Phong thì trầm ổn, bình tĩnh. Hai người đều là trợ thủ đắc lực của anh, đối
với anh thì vị trí của hai người là ngang nhau!