Hắn là người luôn luôn tự chủ, từ trước đến nay luôn kiêu ngạo trước
khả năng kìm chế vậy mà cứ gặp cô là tất cả về con số không hết! Chẳng lẽ
cô không biết cô như thế này khiến hắn không thể kháng cự được ư?
- Tuyền... – Lãnh Thiên Dục biết hiện tại mình đang khát vọng cô như
thế nào nhưng lại không thể.
Nhưng mà sao cô bé này hôm nay lại nhiệt tình thế, hiếm khi lại thuận
theo hắn...
Hắn nâng cằm cô lên buộc cô nhìn vào mắt mình, muốn nhìn ra chút gì
đó từ trong đôi mắt cô... Cô đang lo lắng cho hắn sao?
- Tuyền, em lo lắng cho anh à? – Lãnh Thiên Dục cúi đầu hỏi, giọng nói
mềm nhẹ như lo sẽ làm cô sợ, bàn tay vuốt nhẹ tóc cô, dịu dàng xoa lưng
cô.
Tại sao gần đây hắn lại cảm thấy đôi mắt cô đầy lo lắng vậy?
Thượng Quan Tuyền cảm thấy hơi bất an, đôi mắt lóe sáng, xinh đẹp
động lòng người.
- Dục... Em không biết phải thể hiện cảm giác trong lòng mình như thế
nào, chỉ biết em luôn để ý đến anh. Em ngốc lắm đúng không, dù biết anh
từng mạnh mẽ giữ em lại bên cạnh nhưng em vẫn vô thức quan tâm đến
anh, lo lắng cho anh!
Cô không tự chủ được vươn tay chạm vào từng đường nét trên khuôn
mặt anh tuấn, nhìn vào mắt hắn đầy tha thiết...
Thật ra cô rất muốn biểu đạt tình yêu của mình, giống như những cô gái
bình thường nói lời yêu, điên cuồng yêu thương, nhưng sao cô có thể chứ?
Ngày mai sẽ ra sao cô còn không biết, sao có thể chỉ biết yêu được?