GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN - Trang 1361

- Hay cho câu lo được lo mất, anh rất thích!

Hắn cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô, sau đó lại di chuyển đầu xuống

dưới, ghé tai lên bụng Thượng Quan Tuyền.

- Dục... – Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền hơi đỏ lên, cô

cảm thấy hơi khó xử.

Lãnh Thiên Dục chỉ mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ bụng cô, dịu dàng

nói: “Con trai à, mấy ngày bố không ở nhà, con phải ngoan ngoãn nghe lời
đấy nhé. Nếu để bố biết con làm mẹ vất vả thì bố sẽ tét vào mông con đó!”

Thượng Quan Tuyền giật mình, giờ khắc này cô mới chính thức cảm

nhận được tình cảm thân thuộc của một gia đình là như thế nào.

Lát sau, cô cười: “Dục, chẳng nhẽ không thể là con gái được à! Anh

đúng là đồ trọng nam khinh nữ!”

Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu lên, bật cười, sự oán trách của cô vừa rồi

cực kì hồn nhiên khiến tim hắn đập thình thịch. Hắn đưa tay vỗ nhẹ suối tóc
dài của cô, cất lời đầy mê đắm:

- Tuyền, làm sao bây giờ, anh thích trẻ con lắm, thích con gái nữa, cho

nên em nhất định phải sinh cho anh mấy đứa con gái, giống như nhà Thiếu
Đường ấy, có cả con trai cả con gái thật là thích!

- Sinh con nhiều như vậy em mệt lắm! – Thượng Quan Tuyền ra vẻ giận

dỗi.

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục ngập tràn tình yêu, hắn vòng tay ôm chặt lấy

cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Đến lúc đó em sẽ biết anh ngang
bướng thế nào, để xem em có chịu không!”

- Đồ háo sắc!