- Tuyền, em có biết anh đã đợi giờ khắc này bao lâu rồi không?
Sự chân thành tha thiết tràn ngập khuôn mặt hắn như rọi chiếu xuống
gương mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiên Dục nắm chặt
tay cô đầy yêu thương, mỗi lời nói đều tràn ngập sự quyền luyến.
Dù Thượng Quan Tuyền có không hiểu tình yêu là gì thì Lãnh Thiên
Dục cũng nguyện sẽ dẫn dắt cô, hắn có thể chiếm đoạt cơ thể cô, bất đắc dĩ
“giam lỏng” cô bên người, nhưng hắn sẽ dùng cả đời này để chờ câu nói
“Em yêu anh” của cô!
Vậy mà hôm nay Thượng Quan Tuyền lại chủ động thừa nhận tình cảm
trong lòng mình khiến hắn cực kì kích động.
Thượng Quan Tuyền dựa người vào lòng hắn, trong lòng cô đang cực kì
đau đớn. Người đàn ông như sắt đá này lúc này đây khiến cô rất đau lòng.
Khuôn mặt ấy vẫn cương nghị nhưng sự chân thành như ẩn như hiện sau
vầng trán cao, dường như hơn mười năm nay vị lão đại của Mafia chưa
từng có tình cảm nào như thế này.
Cô biết cô như thế này sẽ khiến Lãnh Thiên Dục nghi ngờ, nhưng cô
thật sự chỉ muốn gánh vác một phần áp lực giúp hắn, vì người đàn ông mà
cô yêu...
- Dục, dù có thế nào đi chăng nữa, vì em và cũng vì con, anh nhất định
phải bảo vệ tốt bản thân mình! – Cô thì thầm lên tiếng, càng ôm chặt hắn
hơn. Hắn còn chưa đi mà cô đã thấy rất nhớ rồi.
Lãnh Thiên Dục ôm Thượng Quan Tuyền, ánh mắt lấp lánh ý cười, nhẹ
giọng nói: “Tuyền nhi ngốc, anh chỉ đi Singapore mấy ngày thôi mà, sao
em phải lo lắng vậy chứ?”
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, giọng nói như chứa đầy hàm ý: “Không
biết nữa, có lẽ là... lo được lo mất”.