Cô đột nhiên nhớ tới lời Niếp Ngân đã từng nói: “Bao năm qua cho tới
bây giờ, chủ thượng chỉ có duy nhất một người. Nhưng hồi cha nuôi của
anh thì lúc ấy ngoài anh ra còn có hai người khác nữa, năng lực của ba
người là tương đương nhau. Cả ba người đều như con đẻ của cha nuôi nên
trên đầu vai của ba bọn anh đều có hình xăm. Lúc đó cha nuôi hy vọng ba
người có thể chia đều thế lực, cùng nhau giữ gìn tổ chức. Nhưng không
may sau khi cha nuôi qua đời thì một trong ba người cũng bỏ mạng, một
người thì mất tích, bởi vậy vị trí chủ thượng vẫn như cũ, chỉ có duy nhất
mình anh mà thôi!”
Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, cô còn nhớ rõ khi nghe những lời
này, phản ứng đầu tiên của cô chính là cho rằng Phong là người mất tích,
xem ra đúng là vậy rồi! Chính miệng Niếp Ngân đã thừa nhận mình giết
cha nuôi, nguyên nhân là muốn bảo vệ người đứng phía sau, người này...
thật sự là Phong sao?
Lồng ngực Thượng Quan Tuyền phập phồng lên xuống... nếu hình xăm
là dấu hiệu của chủ thượng, vậy thì năm đó Phong chính là một trong ba
người được chọn?
Cô nhắm mắt lại, day day huyệt thái dương, co người dựa vào chiếc ghế
rộng rãi Lãnh Thiên Dục thường người, cô cảm thấy cực kì mông lung...
Lúc này Thượng Quan Tuyền mới hiểu rõ được rằng mình không hề
hiểu về tổ chức một chút nào!
Ngay lúc cô đang ngồi co quắp người lại thì cửa thư phòng lặng lẽ được
mở ra, ánh đèn bên ngoài hành lang hắt vào chiếu lên chiếc bóng cao lớn
đứng ngay tại cửa. Sau đó cửa thư phòng được đóng lại, ánh đèn mờ mờ
bên ngoài cũng theo đó mà biến mất.
Người đó nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô...