- Ai? – Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảnh giác, mở to hai mắt... cô
thấy một đôi mắt cực kì thâm trầm đang nhìn mình!
- Là anh? – Cô kinh hãi đứng bật dậy, nhưng sau đó lại bị một bàn tay
chế trụ lại.
- Cô đang điều tra tôi à?
Người tới chính là Phong! Anh ta liếc mắt một cái đã thấy được toàn bộ
tư liệu trên màn hình máy tính, không hề kiêng dè gì hỏi Thượng Quan
Tuyền.
- Ai cho phép anh vào đây? Đi ra ngoài! – Thượng Quan Tuyền tránh
thoát, chỉ tay ra cửa rồi hét lên.
Phong giận quá hóa cười, điềm nhiên lên tiếng: “Người đó cho phép cô
theo dõi tôi à?”
Cái gì?
Thượng Quan Tuyền trợn trừng hai mắt, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Anh ta phát hiện ra cô theo dõi nhưng lại không hề do dự mà nổ súng giết
chết giáo phụ Nhân Cách ư?
- Vậy bây giờ anh muốn giết tôi để diệt khẩu? – Cô cố gắng khiến hô
hấp của mình vững vàng hơn. Nếu đã bị phát hiện thì sẽ áp dụng cách khác.
- Chậc, chậc... – Phong ra vẻ tiếc nuối lắc đầu – Cô là người của Niếp
Ngân thì cũng là người của tôi, thử hỏi sao tôi có thể giết cô được chứ?
- Rốt cuộc anh là ai? – Thượng Quan Tuyền lạnh giọng hỏi, ánh mắt đầy
sắc bén nhìn Phong.
- Tôi là ai ư? Tôi là người ngang hàng với Niếp Ngân! – Phong nhếch
mép cười, ánh mắt đầy thâm trầm.