- Anh thật sự là người bạn mà Niếp Ngân nói rằng đã mất tích? –
Thượng Quan Tuyền giật mình hỏi.
Phong lấn người lên...
- Xem ra Niếp Ngân rất yêu thương cô. Nhưng đáng tiếc cô lại phản bội
cậu ta, biết không hả? Cô phản bội cậu ta cũng tức là phản bội tôi, cho nên,
Thượng Quan Tuyền, cô ngoan ngoãn quay đầu lại đi!
- Tôi không hiểu ý anh! – Thượng Quan Tuyền chau mày lại, nếu cô là
người của Niếp Ngân thì sao lại có quan hệ với anh ta được?
- Thượng Quan Tuyền, cô vốn là người cực kì thông minh, là người
Niếp Ngân yêu thương, vậy mà sáng nay lại thăm dò tôi, tối còn theo dõi
tôi đến mức thần không biết quỷ không hay, hẳn là cô khôi phục trí nhớ lâu
rồi?
Phong mỉm cười, lời nói cực kì bén nhọn: “Tôi cũng giống Niếp Ngân,
chỉ thích những đứa trẻ ngoan mà thôi, đừng bao giờ làm chúng tôi thất
vọng!”
Thượng Quan Tuyền thấy việc làm của mình bị bại lộ thì cũng không hề
định giấu giếm. Cô cười lạnh, ánh mắt khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có:
- Tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi, chủ thượng của tôi chỉ có một người,
chính là Niếp Ngân, người mà tôi phải trung thành cũng chỉ có một mình
anh ấy mà thôi.
Phong nghe vậy, ánh mắt càng thêm sắc bén. Anh ta vung tay tóm lấy
cô, ánh mắt như con thú đang đi săn mồi nhìn chằm chằm gương mặt xinh
đẹp của Thượng Quan Tuyền, giọng điệu hờ hững dường như có thêm phần
tiếc hận: