Lời Niếp Ngân nói khiến Thượng Quan Tuyền run lên, cô hoàn toàn
sững sờ. Mãi lâu sau cô mới chậm rãi đứng dậy, nhìn Niếp Ngân, khó tin
hỏi lại:
- Anh vừa nói... cho phép em rời khỏi tổ chức?
Là vậy thật không?
Tổ chức BABY-M đã nuôi lớn cô từ nhỏ, vậy nên cô hiểu quá rõ chuyện
rời khỏi tổ chức sẽ phải chịu hình phạt tàn nhẫn đến mức nào. Một khi đã
được chỉ định là đặc công thì cả đời này sẽ mất đi sự tự do và những mơ
ước của người bình thường, nếu phản bội tổ chức, muốn rời đi thì hậu quả
chỉ có thể là mất mạng!
Nhưng mà, hôm nay chính miệng Niếp Ngân nói rằng muốn trả lại tự do
cho cô?
Ai ngờ Phong Nhẫn nghe vậy, sắc mặt lập tức chấn động, lên tiếng phản
đối: “Niếp Ngân, anh làm vậy là vi phạm nghiêm trọng vào quy định của tổ
chức, chỉ có người chết mới có thể đoạn tuyệt quan hệ với tổ chức!”
- Tuyền khác với người khác! – Niếp Ngân lạnh nhạt nói.
Phong Nhẫn thấy Niếp Ngân kiên trì như vậy liền cười lạnh, đưa mắt
nhìn sang Thượng Quan Tuyền…
- Niếp Ngân, cô ta có thể đi nhưng tôi không muốn chính mình lại tạo
thêm đối thủ cho mình, lại càng không muốn nhìn thấy người của tổ chức
mình giúp đỡ kẻ thù của chúng ta.
Thượng Quan Tuyền run lên… kẻ thù?
- Kẻ thù anh vừa mới nói, chẳng lẽ là chỉ… Lãnh Thiên Dục? – Ngữ khí
của cô đầy nghi vấn, trái tim căng thẳng đến mức đập loạn lên.