Cảm giác đau đớn lan tràn khắp trong lòng Thượng Quan Tuyền, cô
không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ cảm thấy trái tim lúc này cực kì đau
xót.
- Đứa trẻ sơ sinh đó… giờ còn sống không? – Cô vô lực hỏi, trái tim
như đang rỉ máu.
- Còn sống, đương nhiên là còn sống rồi. Năm đó Niếp Ngân động lòng
trắc ẩn, bảo vệ đứa trẻ đó, tìm một đứa trẻ sơ sinh khác không may chết
non để lừa mọi người, như vậy mới có thể bảo vệ tính mạng cho con của
Thanh Đồng! – Phong Nhẫn cười châm chọc, nụ cười đầy thê lương.
- Phong Nhẫn, anh nói nhiều quá rồi đấy! – Niếp Ngân đứng dậy, giọng
nói lạnh lùng đầy hàm ý.
- Niếp Ngân, anh còn nhớ những lời cha nuôi đã nói trước khi chết chứ
hả? – Phong Nhẫn không hề nhượng bộ, ánh mắt sắc bén nhìn Niếp Ngân.
Niếp Ngân nhíu mày lại, lát sau mở miệng lên tiếng: “Đương nhiên là
nhớ rõ, một là muốn chúng ta không được quên mối thù, hai là phải nuôi
nấng con của Thanh Đồng!”
Phong Nhẫn mím môi lại, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Thượng Quan
Tuyền, nhìn Niếp Ngân nói: “Nếu lúc trước không có anh thì đứa trẻ đó đã
chết từ lâu rồi. Bây giờ anh không chỉ nuôi dưỡng cô ta thành người, lại
còn phát huy khả năng thiên phú của cô ta để đào tạo thành đặc công, dạy
cô ta cách sinh tồn. Chẳng lẽ dựa vào những điều này mà không thể giữ cô
ta lại bên cạnh chúng ta sao?”
Nói xong, anh ta nhìn thẳng vào Thượng Quan Tuyền, đôi mắt lóe lên
tia ngoan độc!
Thượng Quan Tuyền mở to hai mắt, sau đó lùi về sau mấy bước…