- Anh nói… Anh có ý gì… – Hô hấp của cô dần trở nên dồn dập, đầu óc
đầy hoảng loạn!
- Tuyền! dien
✩danllllequy✗don
Niếp Ngân lại gần Thượng Quan Tuyền, siết chặt tay giữ lấy cô, dường
như anh ta đã hạ quyết tâm, gằn từng lời một:
- Thanh Đồng là mẹ của em, em chính là bé gái năm đó tôi đã bảo vệ!
- Không…
Thượng Quan Tuyền run lên, sắc mặt trở nên trắng xanh, cô cảm thấy
máu trong người mình như đang chảy ngược: “Mẹ tôi cũng là đặc công ư?
Không, tôi rõ ràng là trẻ mồ côi…”
Cô thật sự không thể chấp nhận sự thật này!
- Nếu lúc trước không phải Niếp Ngân đặt cô ở trước cửa cô nhi viện
Mary thì cô đã chết từ lâu rồi. Cho nên, Thượng Quan Tuyền à, mạng của
cô thuộc về tổ chức BABY-M, số phận của cô đã định là cô phải phục vụ
cho tổ chức, hiện tại cô chỉ có thể phối hợp với chúng tôi để hành động,
trung thành cả đời với tổ chức! – Phong Nhẫn lớn tiếng nói.
- Không… – Thượng Quan Tuyền vô lực, bất giác níu chặt tay Niếp
Ngân, bi thương lên tiếng:
- Anh nói đi, đây không phải là sự thật, mẹ em chỉ là người bình thường
mà thôi. Bà ấy không phải… bà ấy không phải…
- Tuyền… bình tĩnh đi, đừng như vậy!
Niếp Ngân đau lòng ôm lấy cô, ánh mắt đầy thương tiếc: “Em là em,
Thanh Đồng là Thanh Đồng. Tuy em là con gái của cô ấy nhưng anh tuyệt
đối không để vận mệnh của em giống cô ấy!”