của Phong Nhẫn và Niếp Ngân đều khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy
hoang mang.
Nếu Thanh Đồng thật sự là mẹ của cô, vậy cuộc đời của cô đã định sẵn
là sẽ mãi mãi phải đi theo con đường này sao?
Nếu thật sự cô là đứa bé sơ sinh năm đó, vậy thì vận mệnh của cô ngay
từ đầu đã gắn liền với tổ chức, còn Niếp Ngân nữa, cả đời này cô không thể
phản bội anh ta.
Mà hiện giờ Niếp Ngân lại muốn cho cô tự do, nhưng cô thật sự có thể
rời đi, coi như xong chuyện rồi sao? Cô nợ người đàn ông này quá nhiều!
Trong không khí dường như đang lưu lại luồng khí tán loạn, quanh quẩn
bên ba người đều đang có tâm sự riêng. Mãi đến khi Phong Nhẫn mở
miệng phá vỡ sự yên lặng ngắn ngủi…
- Niếp Ngân!
Giọng nói Phong Nhẫn lại trở về với sự tàn nhẫn như thường, đôi mắt
như bao phủ một lớp sương mù: “Anh muốn thả tự do cho Thượng Quan
Tuyền, để cô ta về sau không còn quan hệ gì với tổ chức BABY-M, cũng
không còn quan hệ gì với chúng nữa à, được thôi, bảo cô ta ngoan ngoãn
giao con chip ra đây”.
- Tôi nói rồi, tôi muốn từ bỏ nhiệm vụ con chip! – Niếp Ngân không hề
nhượng bộ lên tiếng.
Vẻ mặt Phong hiện lên tia trào phúng lạnh lẽo: “Anh đã đưa ra điều kiện
để từ bỏ nhiệm vụ con chip, nhưng bây giờ Thượng Quan Tuyền đã hồi
phục lại trí nhớ, chúng ta có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này!”
- Không được! – Niếp Ngân thờ ơ cự tuyệt.