- Niếp Ngân, anh…
Phong Nhẫn siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Niếp
Ngân, rồi chợt vung tay lên: “Tôi thấy anh đã hoàn toàn bị cô ta mê hoặc
rồi phải không? Anh là chủ thượng đấy! Sao lại có thể nhiều lần dễ dàng bỏ
qua cho cô ta được chứ? Lúc trước gặp Bùi Tùng, đáng lẽ tôi không nên
bận tâm đến suy nghĩ của anh, giết luôn cả Thượng Quan Tuyền mới
đúng…”
- Phong Nhẫn! – Niếp Ngân lập tức thay đổi sắc mặt, quát lạnh lên một
tiếng, ngắt lời anh ta.
Nhưng vẫn chậm một bước, Thượng Quan Tuyền đã nghe được những
lời này!
Cô chậm rãi đứng lên, thân hình nhỏ nhắn rõ ràng đang run run…
- Anh… vừa mới nói gì?
Anh ta giết cha nuôi…
- Tuyền! – Khuôn mặt anh tuấn của Niếp Ngân đầy đau lòng và bất đắc
dĩ.
Phong Nhẫn cười lạnh rồi lên tiếng: “Lời tôi nói vừa rồi chưa đủ rõ ràng
à? Được, Thượng Quan Tuyền, cô nghe cho rõ đây, cha nuôi của cô, cũng
chính là Bùi Tùng là do tôi giết!”
Hô hấp của Thượng Quan Tuyền trở nên dồn dập, bàn tay siết chặt lại...
- Anh... chính là hung thủ giết người! – Giọng nói của cô trở nên cực kì
sắc bén và phẫn hận, đôi mắt dường như cũng đang bắn ra tia lửa.
- Tuyền, em bình tĩnh lại đi! – Niếp Ngân giữ chặt vai cô, trầm giọng
nói.