Thượng Quan Tuyền quay đầu nhìn Niếp Ngân, lạnh lùng lên tiếng:
“Tại sao anh lại gạt em, người không phải do anh giết, tại sao anh lại nói
dối là anh giết? Chẳng lẽ anh thật sự muốn cả đời này em hiểu lầm anh
sao?”
- Anh... – Niếp Ngân muốn nói lại thôi, trong mắt hoàn toàn là sự đau
khổ.
- Niếp Ngân, anh đã hoàn toàn thất bại rồi. Anh bồi dưỡng Thượng
Quan Tuyền trở thành đặc công có năng lực không ai sánh nổi nhưng lại
không dạy cô ta về lòng dạ con người. Anh để cho cô ta sống trong ảo giác
tốt đẹp, không hề biết cha nuôi của mình lại là kẻ đê tiện và vô liêm sỉ đến
mức nào! – Phong Nhẫn lạnh lùng tuyên bố.
- Không cho phép anh nói cha nuôi tôi như vậy!
Thượng Quan Tuyền thực sự tức giận, sự bức bối trong lòng suốt cả một
thời gian dàn lúc này đột nhiên phát tác ra. Lại thêm hung thủ giết cha nuôi
đang ở ngay trước mặt, cô lập tức ra tay với Phong Nhẫn...
Phong Nhẫn vẫn hết sức lạnh lùng, không hề định né tránh, giơ tay lên
chặn đòn tấn công của Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền nghiêng
người, đưa chân đá Phong Nhẫn...
- Tuyền, dừng tay lại!
Niếp Ngân kinh hãi, bước lên phía trước, tách hai người ra. Rồi ôm
Thượng Quan Tuyền vào lòng, dùng cơ thể mình ngăn đòn tấn công của
Phong Nhẫn!
- Tuyền, em đang mang thai, làm như vậy rất nguy hiểm! – Anh ta nhíu
mày, thấp giọng quát cô.
Phong Nhẫn thấy vậy lại càng nổi giận...