- Đúng, những gì Phong Nhẫn đều là sự thật. Bùi Tùng chỉ giả vờ thành
lập cô nhi viện Mary mà thôi, những người trong nghề đều biết cô nhi viện
này chẳng qua chỉ để ngụy trang cho việc buôn bán trẻ em của Bùi Tùng.
Càng có nhiều trẻ em đến đó thì ông ta lại càng có lợi. Em đã sống ở cô nhi
viện Mary sáu năm, chẳng lẽ không thấy hàng năm số lượng trẻ em ở đó
đều không thay đổi à?
Thượng Quan Tuyền như bị sét đánh ngang tai, mở to mắt, há hốc
miệng…
Đúng, qua những lời Niếp Ngân vừa nói cô mới ý thức được vấn đề này.
Có lẽ trước kia cô cũng đã phát hiện ra nhưng lúc đó cha nuôi nói cho cô
biết đó là vì ông có lòng tốt muốn thu nhận bọn trẻ mồ côi để nuôi dưỡng.
Chẳng lẽ tất cả đều là giả? Cha nuôi thật sự kiếm tiền từ những đứa trẻ đó?
Trái tim cô nhói lên, dường như không thể hít thở nổi!
Cô đè chặt tay lên ngực, đôi mắt rưng rưng đầy đau đớn.
- Nếu đã biết như vậy thì tại sao lại đưa em đến đó?
Thanh âm nghẹn ngào của cô vang lên. Nếu ngay từ đầu cô không được
đưa tới cô nhi viện Mary, nếu ngay từ đầu cô không hề gặp Bùi Tùng,
không có tình cảm sâu đậm với ông ta thì có lẽ hiện tại cô không phải đau
đớn đến khổ sở như vậy. Tại sao mọi thứ lại đều là giả dối như vậy?
Rốt cuộc Thượng Quan Tuyền cũng hiểu rõ nguyên nhân tại sao Niếp
Ngân lại che giấu chân tướng sự việc. Vì anh ta rất hiểu cô, không phải
sao? Vì muốn giữ cho cô chút ảo tưởng về tình thân mà anh ta không ngại
nói dối để che giấu tất cả mọi chuyện!
Niếp Ngân nghe giọng nói giá lạnh của cô, trong lòng cũng cảm thấy rất
khổ sở. Anh ta quay người lại, đến bên Thượng Quan Tuyền, ngón tay dài
tràn ngập thương tiếc vuốt nhẹ lên má cô rồi nói: