- Anh đã có lòng bồi dưỡng em thành đặc công xuất sắc nhất, vậy tại
sao lại chủ động từ bỏ nhiệm vụ con chip? Giờ em đã khôi phục lại trí nhớ,
anh hoàn toàn có thể ra lệnh cho em giao con chip cho anh.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim như vỡ vụn, Niếp Ngân đối với
cô như một khối bàn thạch to lớn đè nặng vào lòng cô, khiến cô không thể
hít thở nổi!
- Anh không thể làm như vậy!
Niếp Ngân cực kì kiên quyết nhưng cũng rất lạnh nhạt lên tiếng. Trong
mắt hoàn toàn là sự bi thương và đau lòng!
- Tại sao? – Thượng Quan Tuyền hỏi lại.
Anh ta nhìn cô, đôi mắt thâm trầm lóe lên tia đau khổ, nói từng câu từng
chữ: “Bởi vì em yêu Lãnh Thiên Dục, anh không thể buộc em làm chuyện
mình không muốn!”
Câu nói ấy như nổ tung bên tai Thượng Quan Tuyền, cô cảm thấy cực kì
căng thẳng, hô hấp dồn dập nhìn Niếp Ngân, nước mắt lại rơi xuống…
- Chủ thượng…
Thượng Quan Tuyền chậm rãi quỳ một gối xuống đất, từng giọt nước
mắt rơi tí tách xuống sàn nhà. Đây là lần đầu tiên sau khi bị mất trí nhớ cô
gọi Niếp Ngân như vậy, trước là vì tôn kính, còn lần này là vì… đau lòng!
- Tuyền…
Niếp Ngân hận không thể lập tức tiến lên đỡ cô dậy, nhưng anh ta hiểu
tâm tư của Thượng Quan Tuyền nên cố nén tâm trạng kích động xuống.
Anh ta sợ mình sẽ mềm lòng mà ôm chặt lấy cô, không buông tay ra nữa!