Hoàng Phủ Ngạn Thương kéo tấm vải trắng che thi thể của giáo phụ
Nhân Cách xuống tận phần thắt lưng, để lộ ra vết thương rất kì lạ. Vết
thương này nằm ở lồng ngực, là đòn trí mạng, trực tiếp đâm thẳng vào tim.
- Nhìn vết thương này đi, từ miệng vết thương là có thể kết luận điều
đó! – Anh ta nhíu mày lên tiếng, mỗi động tác của Hoàng Phủ Ngạn
Thương đều hết sức tao nhã.
Lãnh Thiên Hi và Lãnh Thiên Dục cũng chăm chú quan sát, sau đó
Lãnh Thiên Hi hoang mang lắc đầu: “Vết thương này ngoài việc để lại dấu
vết hình chữ “Chi” thì không thấy có gì khác lạ cả!”
Lãnh Thiên Dục chưa lên tiếng vội, sau khi quan sát thật kĩ miệng vết
thương, hắn trầm mặc một lúc. Chờ Lãnh Thiên Hi nói xong, hắn mới mở
miệng:
- Anh thấy ngoài hình dáng bên ngoài của vết thương thì có thể nhìn ra
hướng đạn bắn có điểm khác lạ!
- Đúng! – Hoàng Phủ Ngạn Thương lập tức đáp lời – Thật ra muốn giải
thích chuyện này rất dễ, chỉ cần làm thử nghiệm là xong ngay!
Nói tới đây, anh ta nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói tiếp: “Anh Thiên Dục,
anh cho em mượn súng của anh một lát!”
Lãnh Thiên Dục không nói nhiều lời, lập tức đưa súng cho Hoàng Phủ
Ngạn Thương.
Hoàng Phủ Ngạn Thương cầm súng, quan sát một chút rồi nhếch miệng
nở nụ cười quỷ dị, sau đó anh ta lập tức nhắm thẳng họng súng vào người
Lãnh Thiên Dục...
Hành động này của anh ta cực kì bất ngờ khiến Lãnh Thiên Hi đứng bên
cạnh Lãnh Thiên Dục đầy kinh ngạc, lập tức hỏi: