Hoàng Phủ Ngạn Thương nhún vai nói: “Tất nhiên là được, đã có báo
cáo kiểm nghiệm rồi, em nghĩ những chứng cứ này nằm trong tay anh sẽ có
ích hơn”.
Lãnh Thiên Dục gật đầu, khuôn mặt cương nghị đầy nặng nề, hắn nhíu
mà như đang định liệu hành động tiếp theo!
*****
Hương hoa thơm ngát bao phủ cả căn biệt thự, ngay cả ở những góc
khuất cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa cỏ. Lối kiến trúc châu Âu
hùng vĩ cùng cách thiết kế xa hoa đã nói lên địa vị và quyền thế của chủ
nhân. Ánh mặt trời xuyên qua bóng cây, rải từng tia nắng lên mặt nước trên
bể bơi khiến biệt thự càng thêm phần xa hoa, lộng lẫy!
Nhưng trong bầu không khí vốn an tĩnh thế này lại vang lên tiếng quát
của một người phụ nữ. Âm thanh lanh lảnh đã phá vỡ toàn bộ sự thoải mái
nơi đây…
- Bị làm sao vậy? Mù à? Không thấy tôi đứng đây mà còn phun nước
vào người tôi?
Tiếng hét chói tai này không phải của ai khác mà chính là người vẫn
thầm mến Lãnh Thiên Dục – Phỉ Tô, hòn ngọc quý của giáo phụ William!
Lúc này, đôi mắt màu xanh lam của cô ta tràn ngập lửa giận, hung hăng
chỉ tay vào người làm vì không chú ý mà lỡ phun chút nước vào người cô
ta.
Từ sau lần bị Lãnh Thiên Dục cự tuyệt thẳng thừng ở văn phòng, tính
tình của cô càng trở nên nóng nảy hơn, động một chút là lại quát tháo người
làm.