Nghe vậy, Phong liền quay người nhìn về phía giáo phụ William, vẻ mặt
đầy thâm trầm rồi lên tiếng: “Giáo phụ quả không hổ là giáo phụ, không
uổng công ông cũng như giáo phụ Nhân Cách đều là nhân vật đức cao vọng
trọng. Đáng tiếc, giáo phụ Nhân Cách đã chết, cho nên tôi hy vọng sẽ giúp
giáo phụ William có thể thực hiện nguyện vọng lớn nhất của chính mình”.
Giáo phụ William vốn là một người thạo đời, khi nghe những lời này,
ông ta hơi giật mình nhưng lập tức cười ha ha: “Ngoài con gái bảo bối của
tôi ra, tôi chẳng quan tâm đến chuyện khác. Tâm nguyện lớn nhất của tôi là
sống đến trăm tuổi, tôi xin nhận lời chúc của chấp pháp Phong, nếu được
thế thì quả là không gì tốt bằng!”
- Tâm nguyện lớn nhất của giáo phụ William chỉ đơn giản là sống đến
trăm tuổi thôi sao? Giáo phụ là người làm đại sự, vậy mà tâm nguyện lại
chẳng khác nào những người bình thường cả! – Phong không nhanh không
chậm lên tiếng.
- Xem ra chấp pháp Phong quá đề cao tôi rồi, tôi ngồi ở vị trí này được
là do ngài lão đại coi trọng mà thôi! – Giáo phụ William không hề dao động
chút nào, bâng quơ lên tiếng.
Phong nhẹ nhàng cười, đôi mắt ánh lên tia khác thường...
- Giáo phụ William, tôi nghĩ mọi người đều là người thông minh, ông và
giáo phụ Nhân Cách đều là hai giáo phụ đức cao vọng trọng trong tổ chức
Mafia, quyền thế và địa vị đều vượt xa hơn hẳn mấy giáo phụ trẻ tuổi khác.
Tuy ông khác giáo phụ Nhân Cách nhưng theo ý tôi, mục đích của hai
người là khá giống nhau!
- Chấp pháp Phong có ý gì? – Khóe mắt Giáo phụ Nhân Cách mang
theo ý cười nhìn Phong, giọng điệu vẫn rất chậm rãi.
Phong tiếp tục nói: “Xem ra con gái ông rất yêu mến lão đại, điểm này
không biết ngài giáo phụ định thế nào?