Thấy tiếng gọi, Lãnh Thiên Dục liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường,
đôi mắt ánh lên tia tán thưởng: “Cô Sầm không hổ là nhà thiết kế chuyên
nghiệp hàng đầu thế giới, khó trách Quý Dương bao năm qua vẫn không
quên được cô!
Đã biết được đáp án, hắn không quên lời hứa với Cung Quý Dương!
Ai ngờ Sầm Tử Tranh vừa nghe đến tên Quý Dương thì nụ cười trên
môi chợt biến mất, vẻ mặt cô trở nên khó coi ngay lập tức. Cô lạnh nhạt lên
tiếng:
- Tôi nghĩ có lẽ Lãnh tiên sinh đã hỏi xong rồi, ngại quá, tôi còn phải
hoàn thành một bản thiết kế nữa, không tiếp chuyện anh được nữa!
Nói xong, cô không đợi Lãnh Thiên Dục kịp mở miệng nói thêm, lập
tức ngắt kết nối.
Lãnh Thiên Dục chỉ có thể cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ Cung Quý
Dương vẫn còn phải vất vả nhiều lắm đây!
Lãnh Thiên Dục đang nghiên cứu tư liệu về loại đạn Cung Quý Dương
vừa gửi thì chợt thấy màn hình nhấp nháy tín hiệu kết nối.
Nhìn tín hiệu nhấp nháy liên tục, Lãnh Thiên Dục không khỏi buồn
cười...
Cái tên này làm gì mà phải gấp gáp thế chứ!
- Thiên Dục, sao rồi? Cậu có nói tốt cho tớ trước mặt Tử Tranh không?
– Vừa được kết nối, giọng nói lo lắng và sốt ruột của Cung Quý Dương liền
vang lên.
Lãnh Thiên Dục cũng đã quen, chỉ cần nhắc đến Sầm Tử Tranh thì
Cung Quý Dương đều luống cuống cả chân tay, hoàn toàn mất đi sự phong