lưu và ung dung vốn có.
- Xem ra cô ấy vẫn còn có thành kiến với cậu lắm, vừa nhắc đến tên cậu
là cô ấy đã tránh như tránh quỷ rồi! – Ngữ khí của hắn có phần tiếc nuối.
Vẻ mặt chờ đợi của Cung Quý Dương chợt tối sầm xuống, trong lòng
như không biết phải làm thế nào.
- Quý Dương...
Lãnh Thiên Dục chưa bao giờ phải an ủi người khác nên khi thấy bạn
mình như vậy, hắn cũng ngẩn ra.
- Được rồi Thiên Dục, cậu không cần phải an ủi tớ! – Cung Quý Dương
khoát tay, khi ngẩng mặt lại, khuôn mặt lại khôi phục như cũ.
- Nói về chuyện của cậu đi, cậu tìm Tử Tranh cũng vì muốn điều tra cái
chết của giáo phụ Nhân Cách à? – Anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm
trạng của mình, dường như không hề nhìn ra anh ta vừa phải chịu đả kích.
Lãnh Thiên Dục thấy Cung Quý Dương có vẻ không sao thì gật đầu nói:
“Đúng, tớ muốn hỏi xem có thể tìm sợi tơ vàng trên loại trang phục nào!”
- Giáo phụ Nhân Cách để lại thứ đó à? – Cung Quý Dương tò mò hỏi.
- Nói chính xác hơn là hung thủ đã để lại, vì giáo phụ Nhân Cách nắm
chặt sợi tơ vàng trong tay trước khi chết! – Lãnh Thiên Dục cũng đã xem
xong tài liệu, lên tiếng nói.
- Xem ra cậu đã biết hung thủ là ai rồi! – Cung Quý Dương chưa bao
giờ nghi ngờ hiệu suất làm việc của Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, nhưng đáy mắt vụt qua tia buồn bã:
“Con người chỉ sống có một lần, tớ đã mở rộng tiền đồ cho cậu ta rồi, tại
sao lại cứ phải cố chấp như vậy chứ?”