tộc khác mưu mô làm phản, người như ông ta có chết cũng chưa hết tội, tôi
chỉ là mượn kẻ đứng sau giết chết ông ta mà thôi!”
- Cho nên trước khi anh đi Singapore mới cố tình nói những lời này với
tôi! Thì ra anh đã đoán ra tôi chắc chắn sẽ giết giáo phụ Nhân Cách! – Giờ
Phong mới hiểu những việc Lãnh Thiên Dục đã dự tính, quả nhiên là một
mũi tên trúng hai đích, đúng là diệu kế!
- Tuy giết ông ta rất mạo hiểm nhưng không đến mức khiến cho toàn bộ
kế hoạch của cậu thất bại. Chẳng qua cậu tính toán nhầm thời gian tôi điều
tra ra mọi chuyện thôi! – Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo nhìn anh ta.
Phong nghe vậy, sắc mặt dần trở nên khó coi!
- Anh đã nghi ngờ tôi từ lâu, tại sao vẫn không có biểu hiện gì? Anh biết
rõ là bên cạnh mình đang có nội gián cơ mà?
Lãnh Thiên Dục nhếch môi cười lạnh: “Tôi cũng giống cậu thôi, đều
đang tìm cơ hội. Phong, cậu là người bình tĩnh và trầm ổn, trong tứ đại
chấp pháp, chỉ có một mình cậu là có phẩm chất này, nhưng đáng tiếc,
chính sự bình tĩnh và trầm ổn đó đã bán đứng cậu! Cho nên tôi vẫn thường
suy nghĩ xem rốt cuộc cậu là ai?”
- Nói vậy thì bây giờ anh đã biết tôi là ai rồi hả?
Phong trầm giọng hỏi, nếu hôm nay Lãnh Thiên Dục đã nói như vậy thì
có nghĩa là bây giờ chính là cơ hội tốt nhất!
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục sắc lạnh, nhìn thẳng vào Phong…
- Có thể xả thân mình để cứu Lãnh Thiên Dục này cũng chỉ có hai
người, một là người đã được tôi cứu giúp, hai là kẻ thù muốn tìm cơ hội để
giết tôi. Tôi cho rằng cậu là loại thứ hai!