- Hừ!
Thượng Quan Tuyền cười lạnh rồi nói: “Loại người như anh đáng để tôi
kính trọng à? Anh đã có ý định làm phản, không chỉ muốn giết tôi, giết
Lãnh Thiên Dục mà còn muốn giết cả Niếp Ngân nữa, đúng không?”
- Đúng, cả ba người đều là cái đinh trong mắt tôi, là chướng ngại vật,
nhưng… – Anh ta nhìn Thượng Quan Tuyền với vẻ xấu xa, chậm rãi lên
tiếng – Cô phải chết sau cùng mới được!
Sắc mặt Thượng Quan Tuyền kinh hãi…
- Anh đúng là đồ đê tiện, không quang minh chính đại đối đầu với bọn
họ mà lại giở thủ đoạn hạ lưu bỉ ổi!
- Chậc chậc…
Phong cố ý tiếc hận, cười lắc đầu, sau đó đi tới trước mặt cô, cúi người
xuống…
Thượng Quan Tuyền cảm giác được sự nguy hiểm đang ập đến… cô
trừng mắt lên, nhìn hành động tiếp theo của Phong không hề chớp mắt!
Phong nhìn rõ sự cảnh giác trong đáy mắt cô, anh ta chỉ nhếch mép
cười, nụ cười tàn nhẫn và âm hiểm. Anh ta không nói gì, chỉ vươn tay đặt
lên phần xương quai xanh khêu gợi của cô…
- Anh muốn làm gì?
Cô bất giác vặn vẹo người muốn tránh ngón tay của anh ta nhưng chỉ có
thể trơ mắt nhìn ngón tay của anh từ từ trượt dọc xuống người cô…
- Đừng… Bỏ tay anh ra!