bụng dưới của cô thì hơi thở của Phong trong nháy mắt liền trở nên điên
cuồng…
- Tại sao? Tại sao em lại yêu người đàn ông đó? Tại sao em lại cam tâm
tình nguyện sinh con cho anh ta? Tại sao em thà chết cũng không chấp
nhận tình yêu của anh?
Phong gào lên, đôi mắt đen đầy phẫn nộ và ghen tị lúc này đã vằn lên
những tia máu đỏ…
Thượng Quan Tuyền không dám hít thở mạnh, cô biết Phong đã hoàn
toàn coi cô là Thanh Đồng, coi cô là mẹ cô!
Thấy Thượng Quan Tuyền không nói gì, sắc mặt Phong càng thêm bất
mãn, anh ta bấu chặt hai vai cô…
Thượng Quan Tuyền nhíu mày lại, chịu đựng cơn đau truyền đến từ bả
vai…
- Sao em lại không nói gì? Em hận anh đúng không? – Ánh mắt Phong
trở nên hỗn độn, ánh mắt nhìn Thượng Quan Tuyền dần trở nên biến hóa.
- Anh đang nói gì... – Thượng Quan Tuyền run sợ, dè dặt hỏi.
Cô biết lúc này Phong đang cực kì hỗn loạn, có lẽ vì cô trông rất giống
Thanh Đồng nên mới khiến thứ tình cảm ẩn sâu trong đáy lòng anh ta bùng
lên.
Nhưng, anh ta vừa nói “hận”, anh ta có ý gì?
- Thanh Đồng... Thanh Đồng...
Phong cúi thấp người xuống, bàn tay âu yếm vuốt mái tóc cô, hô hấp
nặng nề phả vào cổ Thượng Quan Tuyền...