Sự trầm mặc khác thường của Phong khiến Thượng Quan Tuyền cực kì
sợ hãi, ánh mắt của anh ta giống như đang thưởng thức kiệt tác nghệ thuật
vậy, nhưng cũng chính đôi mắt ấy lại đang muốn phá nát tác phẩm nghệ
thuật ra.
Cô chớp mắt liên tục, sự đau đớn hiện lên trong đôi mắt…
- Cô cực kì giống mẹ mình… nhưng còn mê người hơn so với Thanh
Đồng, chỉ tiếc… cô không phải là Thanh Đồng…
Anh ta thì thầm, tựa như đang nói ra nội tâm của mình.
Thượng Quan Tuyền ngẩn người…
Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ ràng rằng Phong cực kì yêu mẹ
cô, tình yêu cực kì sâu đậm, ăn vào tận xương tủy chứ không đơn thuần là
sự khát khao như lời Niếp Ngân nói! di⊹end⊹anlequ⊹ydo⊹n
Trong mắt Phong, mẹ cô là một người phụ nữ, còn anh ta rất yêu người
phụ nữ đó!
Thượng Quan Tuyền không biết mình nên làm thế nào, thật sự thì cô
cũng không dám có hành động gì.
Bởi vì trong đôi mắt Phong ánh lên sự điên cuồng và ham muốn chiếm
giữ, Thượng Quan Tuyền cũng đoán ra tình yêu của anh ta sẽ khiến anh ta
mất khống chế. Nếu cô không cẩn thận chọc giận anh ta thì cô sẽ làm tổn
hại đến đứa con trong bụng mình!
Dù có thế nào, cô vẫn phải bảo vệ đứa con này!
Đây là con của Lãnh Thiên Dục, là con của người đàn ông cô yêu nhất!
Phong mê muội động chạm vào cơ thể Thượng Quan Tuyền, vừa cẩn
thận vừa tràn đầy lưu luyến. Nhưng khi bàn tay ấm áp của anh ta phủ lên