- Em có biết anh yêu em lắm không, tình cảm của anh sao có thể so sánh
với tình cảm của Niếp Ngân được chứ? Anh biết năm đó anh sai rồi, anh
không nên chiếm đoạt em như vậy... Chuyện này... Là do anh sợ mất em...
Anh quá yêu em...
Anh ta nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy tình cảm nhưng lại
khiến Thượng Quan Tuyền hoàn toàn chấn động và kinh hãi.
Cái gì?
Cô run lên bần bật... trái tim như bị con dao nhọn đâm vào!
Phong vừa mới nói gì?
Anh ta... anh ta đã... diendanl
✲equydo✲n
Cảm giác phẫn nộ cực kì mãnh liệt vọt thẳng vào từng tế bào trong cơ
thể cô, đôi mắt trong veo lúc này rực sáng lửa giận!
- Anh là đồ đê tiện, vì ham muốn của bản thân mà không từ một thủ
đoạn nào! – Giọng nói của cô cũng vì phẫn nộ mà trở nên run rẩy!
- Anh đê tiện, nhưng anh tình nguyện như vậy. Anh cho rằng có được cơ
thể của em thì sẽ có được trái tim em. Nhưng anh không ngờ em lại yêu
người đàn ông chết tiệt đó như vậy! Anh hận! Anh rất hận! Mỗi lần nhìn
thấy anh ta đưa em về nhà, anh chỉ hận không thể giết anh ta... Nếu không
phải Niếp Ngân ngăn cản thì anh ta đã chết từ lâu rồi, nếu anh ta chết rồi thì
có lẽ em sẽ trở về bên cạnh anh...
Phong si mê ngắm nhìn khuôn mặt Thượng Quan Tuyền, ngón tay thon
dài vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô nhưng lời nói lại vô
cùng tàn nhẫn!